07:48 ICT Thứ năm, 30/03/2017

Các mục chính

      Linh mục quản xứ Nghi Lộc

       Giuse Nguyễn Văn Chính

 

Gx. Nghi Lộc online

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 65

Máy chủ tìm kiếm : 7

Khách viếng thăm : 58


Hôm nayHôm nay : 3159

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 344111

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 31207721

Trang nhất » Tin tức » Văn hoá - Nghệ thuật » Viết về Giáng sinh & Quê hương

Thư gửi Chúa Hài đồng

Thứ hai - 17/12/2012 09:38
Thư gửi Chúa Hài đồng
Chúa Hài đồng kính yêu! Nhân ngày Chúa Hài Đồng sinh ra, con viết thư này gởi đến Chúa để được tâm sự với Chúa. Chúa ơi, tình yêu của Chúa thật là lớn lao, một tình yêu vị tha, quảng đại, hi sinh, chết cho tình yêu. Có lẽ trên trần gian này không có tình yêu nào sánh với tình yêu của Chúa. Chúa Giêsu Hài Đồng của lòng con, con cám ơn Chúa, vì Chúa ưu ái dành tình thương của Chúa cho tất cả chúng con. Còn ngôn ngữ nào để con diễn tả về tình thương của Chúa dành cho chúng con.
 
- Còn cám ơn chúa vì Chúa đã cho con được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc có tiếng cười của bố mẹ, anh chị em, ngôi nhà đầy đủ tiện nghi. Được sinh ra trong một giáo xứ đạo có hơn 2.500 giáo dân. Biết sống yêu thương và đùm bọc lẫn nhau.
 
- Nhưng Chúa ơi ngoài xã hội còn có rất nhiều em bằng tuổi con hoặc ít tuổi hơn con đã phải tự mình kiếm sống, có em còn bị bố mẹ bỏ rơi tại cô nhi viện, không được nghe tiếng à ơi của mẹ! Không được bàn tay mẹ chăm sóc,  phải tự mình đi bán vé số, đánh giày... thì mới có tiền để nuôi sống bản thân mình. Con ước gì Giáng sinh năm nay sinh nhật Chúa. Chúa mang đến cho các bạn, các em những món quà đó là những người có tấm lòng hảo tâm giúp đỡ các bạn, các em về vật chất, tinh thần để các bạn, các em được sống cuộc sống hạnh phúc hơn.
 
- Chúa ơi giới trẻ chúng con ngày nay ngày càng sa vào con đường tội lỗi Chúa ạh. Nhiều em không chăm lo vào học hành suốt ngày bỏ học vào quán nét, có nhiều em thì không vâng lời bố mẹ cãi lại, không đi nhà thờ, tham giữ thánh lễ. Chúa có biết không?
 
Con tin Chúa biết!
 
- Còn một tệ nạn này nữa mà nhiều người quan tâm nhất đó chính là sống thử. Nhiều anh chị sinh viên sống xa gia đình, xa sự quan tâm của Cha Mẹ. Anh chị đi vào con đường tội lỗi. Hôm con đi lễ truyền thống của Sinh viên Công giáo Tổng giáo phận Hà Nội. Con có nghe cha kể một câu chuyện như sau:
 
Cha tình cờ vào một ngôi nhà trọ của chị con gái, trên giá phơi quần áo có cả quần áo của con gái, lẫn quần áo con trai.
 
Cha hỏi: Con sống cùng ai à?
 
Chị trả lời: Thưa cha! Cha đừng hiểu nhầm nhé con sống cùng một anh bạn.
 
Nhưng con ngủ trên gác, anh ý ngủ ở dưới ạ.
 
Chúng con ăn chung cùng nhau.
 
Cha lại bảo: Thế không may bị mất điện, có chuyện gì xảy ra thì ai mà biết được hả con. Lúc đấy chỉ Thiên Chúa mới biết. Mất điện thì con có đi xuống dc ko? Anh ý có trèo lên gác được không?
 
Chị im lặng không trả lời được.
 
Cha giảng rằng:
 
Cha biết và cha hiểu cho chúng con:
 
Nếu chúng con ăn ở cùng nhau thì tiết kiệm được bao nhiêu thứ:
 
- Tiền thuê phòng trọ. Nếu thuê một phòng là 1.000.000 chẳng hạn. Một người sống thì cũng bằng số tiền đấy. Hai người sống cùng nhau thì các con bớt được 500.000đ. Còn tiền ăn uống, tiền điện, tiền nước nữa….. các con bớt được bao nhiêu thứ. Bố mẹ chúng con cũng đỡ vất vả hơn. Nhưng chúng con có biết không? Mọi chuyện nó sẽ không như các con suy nghĩ đâu. Các con ăn ở với nhau như thế là không tốt, nếu hai bạn nữ ở với nhau thì Cha rất yên tâm con ạ.
 
Câu chuyện còn rất dài nhưng con không nhớ được nữa Chúa ạ.
 
Những người trẻ chúng con cần Chúa lắm. Chúa thấy đó. Chúng con đang sống giữa một đất nước đang phát triển từng ngày, nhưng vẫn còn đó những người  nghèo, lạc hậu. Có những hoàn cảnh éo le, có những anh chị sinh sống cùng nhau để tiết kiệm. Nhưng sau những cuộc sống thử như vậy đã mang đến hậu quả: Nhiều em thai nhi bị giết một cách đáng thương Chúa ạ.
 
Con xem trên mạng intnet đã chứng kiến bao anh chị đang thiêu hủy đời mình trong cuộc sống buông thả không cần biết đến ngày mai. Nhiều người bảo với con rằng tỷ lệ nạo phá thai Việt Nam là nhiều nhất thế giới. Trong đó tuổi giới trẻ chúng con là nhiều nhất.
 
Chúa ơi tại sao lại có những người mẹ nhẫn tâm hãm hại con mình như vậy chứ. Các em còn bé mà, các em có tội tình gì đâu? Các em rất muốn sống như chúng con, muốn được đi học, được vui chơi, được ngắm nhìn thế giới như mỗi chúng con đây.
 
Nhưng các em đã không được như vậy? Giờ này con tin chắc các em đang là những vị thánh nhỏ bé của Thiên Chúa. Các em đang sống một cuộc sống hạnh phúc trên nước Thiên đàng.
 
Các em ơi tha cho mẹ các em nhé! Và cầu nguyện cho em các em đừng bị Mẹ từ bỏ nữa nhé!
 
Chị yêu các em nhiều lắm!
 
Giờ này cũng muộn rồi! Còn viết thư hơi dài Chúa nhỉ! Giáng sinh năm nay con ước một điều! Xin Chúa và Đức mẹ nâng đỡ con gìn giữ con khỏi xa chước ma quỷ cám dỗ, biết tránh xa mọi thứ tệ nạn trong xã hội. Trong năm Đức tin cho con biết làm chứng nhân đức tin tình yêu. Sống làm sao giữa những người lương dân người ta nhận ra con là người Công giáo.
 
Chúa ơi giờ muộn rồi Con đi ngủ đây ạ!
 
Mến chào Chúa.
 
Anna Nguyễn Thị Nụ
 
Giáo họ Giáp Thượng, Giáo xứ Nghi Lộc
 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn