06:50 ICT Thứ bảy, 29/04/2017

Các mục chính

      Linh mục quản xứ Nghi Lộc

       Giuse Nguyễn Văn Chính

 

Gx. Nghi Lộc online

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 81


Hôm nayHôm nay : 5192

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 329632

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 31564374

Trang nhất » Tin tức » Văn hoá - Nghệ thuật » Viết về Giáng sinh & Quê hương

Bài dự thi “Quê hương của tôi”: Ký ức tuổi thơ

Thứ hai - 24/05/2010 00:15
Bài dự thi “Quê hương của tôi”: Ký ức tuổi thơ
Thưở còn thơ tôi chưa biết được hai từ “quê hương ” có ý nghĩa thế nào. Tôi liền hỏi mẹ , mẹ bảo: “quê hương là nơi đã sinh ra con, là chiếc nôi giúp con có những giấc ngủ yên lành, là những bước chân tập tễnh giúp con đứng vững hơn…”
 
 
Giờ đây tôi đã lớn khôn, đã hiểu được những lời nói ý nghĩa của mẹ. Và cũng là lúc tôi đã rời xa vì cuộc sống mưu sinh để đi đến một nơi trên mảnh đất xứ người.
 
Cũng không hiểu tại sao đã rời xa mảnh đất nơi có thời thơ ấu từ rất lâu rồi, nhưng không sao quên được cái tuổi thơ đầy mộc mạc, chân chất, nghèo khổ ấy.
 
Nơi tôi sinh ra là một vùng quê nghèo, quanh năm suốt tháng mọi người sống nhờ vào nương rẩy, làm thuê, cuốc mướng. Là nơi có biết bao ký ức tuổi thơ của tôi.
 
Nhớ sao hương thơm của cỏ non và mùi hương bông lúa trổ ngoài đồng vẫn như vang vảng quanh đây.
 
Không thể nào quên được tiếng í ới vào mỗi buổi sáng của lũ bạn gần nhà rủ nhau đi học, con đường đến trường phải băng qua mấy bờ ruộng và vài con đê, giờ nghỉ lại sao thấy quảng đường đó xa quá và có thể trượt chân té xuống ruộng bất cứ lúc nào, ấy mà hàng ngày phải qua lại thường xuyên.
 
Nhớ sao bóng mát của lũy tre đầu đường, nơi mà hàng ngày tôi và nhóm bạn tụ tập nô đùa, nào là chơi nhảy ngựa, chơi cướp cờ, chơi ô làng... sao lại có nhiều trò chơi đến thế không biết. Và còn rủ nhau tắm mưa, tắm ao. Thời đó cả trai lẫn gái không biết mắt cỡ là gì, thật ngây thơ trong sáng.
 
Nhớ những đêm mưa to, tiếng ếch kêu sau hè thật ồn ào, những tiếng ộp ộp đó không tài nào làm tôi ngon giấc được.
 
Nhớ lắm những đêm trăng sáng chúng bạn rủ nhau ra ruộng bắt ếch, và quay quần bên nhau đốm lửa lên nướng những củ khoai lang thơm phức, giờ nghĩ lại vẫn còn thấy thèm.
 
Nhớ những buổi trưa hè lũ bạn rủ nhau đi mót những củ khoai, củ mì sau khi mọi người đã thu hoạch còn xót lại, đó là thành quả mà tôi kiếm được, cũng là bữa ăn sáng cho gia đình. Lúc đó tôi cảm thấy rất tự hào vì một phần nào đó giúp được cho ba mẹ. Và rủ nhau đi kiếm những cành cây khô mang về nhúm củi.
 
Nhớ những cây giâm bụt ba đã trồng trước nhà mà hàng ngày tôi vẫn tưới nước, không biết  giờ có còn không hay đã cao lớn thế nào rồi.
 
Qua một ngày làm việc cực nhọc, khoảng không gian tôi thích nhất là gia đình được quay quần bên nhau ăn bữa cơm tối, với ngọn đèn dầu. Bữa cơm của gia đình tôi rất đạm bạc, chỉ có một đĩa rau luộc hái sau vườn và con cá ruộng mà anh tôi bắt được ngoài đồng, và một chén nước mắm, thỉnh thoảng lại có nồi kho quẹt, sang trọng hơn nữa thì có quả trứng luộc, nhưng rất hiếm khi chỉ trừ vào những ngày đặc biệt. Thích hơn nữa là những đêm trăng sáng gia đình mang bữa cơm ra ngoài sân ngồi ăn, rất mát mẻ.
 
Lúc ấy món ăn thích nhất vẫn là miếng cơm cháy nằm tận đáy nồi, sau khi ăn cơm xong cuộn miếng cơm cháy rải một ít muối hoặc chấm miếng nước mắm còn thừa trong bữa ăn, đưa lên miệng mùi thơm của cơm và mùi khét của cháy hòa quyện vào nhau không thể nào cưỡng lại nỗi.
 
Thời ấy cuộc sống thiếu thốn là thế nhưng sao thấy thật yên bình và đầm ấm.
 
Đó là khoảng thời gian tuổi thơ tôi luôn khắc ghi trong ký ức, cái nơi mà gọi là quê hương đã  có tuổi thơ gắn bó của tôi...
 
 
Hoa Nguyễn
lê minh tuấn - 25/11/2012 00:03
hay wa tác giả ơi đọc xong muốn về quê liền luôn á
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn