10:19 ICT Chủ nhật, 26/03/2017

Các mục chính

      Linh mục quản xứ Nghi Lộc

       Giuse Nguyễn Văn Chính

 

Gx. Nghi Lộc online

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 25

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 22


Hôm nayHôm nay : 4138

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 299427

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 31163037

Trang nhất » Tin tức » Văn hoá - Nghệ thuật » Thơ văn

Làng Nghi... quê hương thứ ba tôi thương

Thứ năm - 20/05/2010 12:00
Làng Nghi... quê hương thứ ba tôi thương
Không sinh ra và lớn lên ở vùng quê này nhưng cho phép tôi gọi " Quê hương Nghi Lộc" như vậy nhé !!!Vì nơi này,trong tôi là quê hương thứ ba, rất đỗi thân thương.
 
Ấn tượng trong tôi về Nghi Lộc từ trong những câu chuyện của bà nội. Ngày ấy, ngồi nghe bà kể chuyện, tôi nhớ trong ánh mắt của bà ngày ấy là cả một niềm tự hào về con người, cuộc sống nơi đây, mà có lẽ câu nói: "Nhất thiên đàng, nhì làng Nghi" là sâu sắc nhất. Còn bé, chỉ được nghe như vậy nhưng trong lòng háo hức được một lần về thăm quê hương một lần. Ấn tượng sâu sắc là như vậy đó nhưng với con bé như tôi ngày đó, nhanh nhớ và cũng mau quên. Mặc dù gia đình tôi cách làng Nghi không xa, nhưng tôi không có dịp về thăm bởi tôi sống xa gia đình từ nhỏ, lớn lên và học tập ở xứ khác, xứ Huế vốn yên bình và thơ mộng - quê hương thứ hai. Chỉ mỗi lần về thăm gia đình được vài ba hôm lại phải trở vào học. Nhiều hôm về thăm nhà, nằm ngủ nghe bà kể chuyện về làng Nghi tôi lại thấy háo hức hơn bao giờ hết (bà nội tôi là vậy đó, tất cả câu chuyện của bà bao giờ cũng hướng về Nghi Lộc). Hứa lòng, mai chắc chắn mình phải đi cho bằng được. Nhưng rồi lại không đi được, vì nhiều lý do...
 
Thời gian trôi nhanh, tôi dần cũng quên bẵng đi niềm háo hức về thăm quê Nghi Lộc. Cho đến khi vào đại học năm thứ ba, tôi tham gia nhóm Sinh viên Công giáo, không biết sự may mắn hay tình cờ, tôi gặp được nhiều người bạn từ quê hương Nghi Lộc. Ai cũng dễ mến và đáng yêu (nghĩ bụng là như vậy) rồi lâu dần càng tiếp xúc tôi thấy càng thấy gần gũi hơn, những gì qua câu chuyện bà kể đang được thể hiện qua những người bạn này. Mà ngày đó không còn chỉ là quê hương của bà mà còn là quê hương của người tôi thương... tôi quen nhiều cái tên hơn mà chưa bao giờ gặp mặt, quen cả đường đi ngõ về dù là trong tưởng tượng. Ngày trước làng Nghi là qua những lời bà kể, còn lúc đó là qua lời người tôi thương. Chỉ biết có điều gì đó quá thân quen với quê hương này, mà cảm xúc thì không diễn đạt được bằng hết ngôn từ.
 
Giờ không được nghe những câu chuyện về quê hương này từ người tôi thương nữa, tôi và người đó xa nhau, nhưng tôi vẫn theo dõi quê hương Nghi Lộc hằng ngày qua trang web này. Vẫn mong ngóng về nơi ấy, quê hương của bà, của người tôi yêu thương và quê hương thứ ba của tôi.
 
mt369
 
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn