09:57 ICT Chủ nhật, 22/10/2017

Các mục chính

      Linh mục quản xứ Nghi Lộc

       Giuse Nguyễn Văn Chính

 

Gx. Nghi Lộc online

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 78

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 77


Hôm nayHôm nay : 7235

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 322659

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 34445975

Trang nhất » Tin tức » Văn hoá - Nghệ thuật » Thơ văn

Bài dự thi “Quê hương của tôi”: Tiếng gọi thiêng liêng

Chủ nhật - 30/05/2010 10:38
Bài dự thi “Quê hương của tôi”: Tiếng gọi thiêng liêng
Có một làng quê nơi non xanh lũy tre khi bình minh ló rạng, nơi bát ngát đồng lúa phơi mình trong nắng chiều, ở nơi ấy vẫn hiện hữu ngọn tháp kiêu hùng bất khuất, tiếng chuông ngân nga thánh thót goi mời, lúc sương sa hòa cùng chim muông - khi chiều buông quyện cùng câu kinh! Đó chính là quê hương tôi quê hương yêu dấu Nghi Lộc.
 
Đã bao năm trôi qua trong nỗi khắc khoải, ngày lại ngày bon chen cùng thời gian, để đêm về vò võ xót xa trong giai điệu “khúc hát sông quê “ (Nguyễn Trọng Tạo). Phải chăng đó là những xúc cảm của những người con xa quê hương phiêu bạt xứ người, mà tôi là một trong số những người đó?
 
Và rồi cũng đôi lần xao xuyến cùng bản nhạc “Làng tôi xanh bóng tre, từng tiếng chuông ngân chiều, tiếng chuồng nhà thờ rung...” (Văn Cao). Có lẽ quê hương là thế đó, là sức mạnh cho tôi bôn ba xứ người nhưng lại là tiếng gọi linh thiêng trong nỗi nhớ vô hình, để đôi lần trở về trong ký ức, trong miên man mộng mị nỗi nhớ!
 
Đã bao lần thèm được nghe tiếng ve kêu râm ran dưới gốc phượng già mỗi trưa hè như những câu kinh dâng Mẹ vào tháng Hoa, để rồi vội vàng ngắt chùm hoa râm bụt, hay những cành vạn thọ chưa kịp đơm bông tiến dâng ngai Mẹ. Và rồi cũng chẳng thể nhớ nổi bao nhiêu lần khao khát được nghe tiếng chuông ngân nga vọng ra từ tháp nhà thờ chót vót, cảm giác đó mới yên bình làm sao và chỉ có nơi ấy tôi mới tận hưởng được niềm vui hạnh phúc trọn vẹn. Một niềm vui khi được sống trong mái nhà thân yêu, nơi có sự che chở của cha, cùng sự bao bọc tình thương của người mẹ.
 
Ơi quê hương, khát vọng sống cùng tôi và chỉ có sống nơi ấy tôi mới nhận được sự yên bình như đứa trẻ nằm trong nôi. Có lẽ nơi ấy mỗi cảnh vật đã đổi thay nhưng trong tim tôi làng Nghi tôi mãi mãi không thay đổi. Vẫn còn đó con đường làng quen thuộc, mỗi lối mòn ngõ nhỏ còn in dấu chân tôi! Nơi bờ đông chứng kiến từng đoàn tàu luân chuyển, còn bờ tây bát ngát cánh đồng lúa xanh rợp cánh cò bay - dòng sông khê phù sa vẽ bờ nam, cõi bờ bắc yên bình cùng sông giang.
 
Cảnh vật nơi đây thật là hài hòa và hoàn hảo bức tranh làng quê mĩ miều muôn màu muôn sắc của làng tôi. Đã bao đời nay Giáo đường Nghi Lộc vẫn là niềm tự hào và kiêu hãnh của người làng Nghi tầng lớp cha ông đã cất công xây dựng và hoàn thành trong hoan hỉ, thì nay lại được hậu sinh trùng tu mở rộng mà không làm mất đi vẻ đẹp uy nghiêm và cổ kính. Thật là vẹn toàn thay.
 
Ôi quê hương tôi vẻ đẹp hùng vĩ biết bao, đã trải qua bao vinh nhục thăng trầm, lịch sử đã chứng kiến cảnh tượng hãi hùng: trong bom rơi lửa đạn quân thù, đã cướp đi bao sinh mạng của những người trai anh hùng chống giặc ngoại xâm, dùng máu xương để đổi lấy hòa bình - hòa bình được thiết lập chiến tranh rời xa thì làng Nghi tôi chỉ còn lại đống tro bụi hoang tàn, đổ nát. Những tưởng đã có lúc làng Nghi chỉ còn là hoài niệm đau thương, của sự mất mát lớn lao mà những mảnh đời bất hạnh nơi đây phải gánh chịu. Nhưng không. Người làng Nghi nổi tiếng là quật cường và đảm đang cùng với sự quan phòng của Thiên Chúa từ nhân, họ đã gầy dựng lại từ đống tro bụi đó thành một làng Nghi tráng lệ và vững chãi như ngày nay.
 
Ơi quê hương tiếng gọi thiêng liêng chỉ mong ngày con về dưới chân Mẹ!
 
London, ngày 30-05-2010
 
sbt335
 
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn