10:43 ICT Thứ bảy, 24/06/2017

Các mục chính

      Linh mục quản xứ Nghi Lộc

       Giuse Nguyễn Văn Chính

 

Gx. Nghi Lộc online

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 80

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 77


Hôm nayHôm nay : 6320

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 328835

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 32364833

Trang nhất » Tin tức » Tâm sự - Chia sẻ

Thánh Antôn làm phép lạ

Thứ tư - 12/06/2013 10:24
Thánh Antôn làm phép lạ
"Làm thế nào mà tâm hồn chúng ta giống như cái ly mỏng manh đã không vỡ nát, khi chúng ta nghĩ tới chuyện tâm hồn chúng ta cũng đã từng có lần bị tan vỡ? Sức mạnh nào đã được đặt để lại vào đôi tay chúng ta, đến nỗi chúng ta có thể tiếp tục sống? Vâng, những việc Chúa thực hiện thật là vĩ đại trong cuộc sống thậm chí khốn khổ của chúng ta. Và những công việc Chúa thực hiện đó trong đời sống các thánh lại càng chẳng vĩ đại hơn nữa sao?"
 
Vì phải viết về các phép lạ của Thánh Antôn, nên tôi xin nói rõ là tôi thực sự tin vào các phép lạ, thậm chí dù bản thân chưa một lần diễm phúc nhận được một phép lạ nào, tôi nói như thế để mọi người biết là tôi cũng đã từng khấn xin. Điều ấy không nhất thiết có nghĩa là tôi chưa từng có kinh nghiệm về phép lạ. Trái lại, một lần kia, tôi đã có mặt ở đó, vào lúc xảy ra một điều không thể hiểu nổi: nói cách khác, ấy là tôi không thể nào giải thích được tại sao một tay thợ chớp bóng làm việc cho một tạp chí nổi tiếng, anh này đã nhanh tay bấm được bức ảnh của tôi vào ngày 12.04.1981, với cảnh tượng tôi đang đứng hếch mũi lên trời cùng với hàng ngàn người khác tại cùng một địa điểm gần Đan viện Three Fountains ở Roma. Tôi đã cất giữ lại bài viết được cắt ra từ tờ tạp chí ấy, để nhắc mình nhớ rằng: vào một chiều mùa hạ, tôi đã nhìn thấy mặt trời xoay tròn trên bầu trời, rồi đổi màu và sa xuống gần sát với trái đất – như đã diễn ra tại Fatima vào năm 1917. Nhưng tôi không cầu xin để được nhìn thấy sự kiện đó. Tuy nhiên, kể từ ngày ấy, tôi bắt đầu tin rằng: ngay cả ngày nay, các phép lạ vẫn đang xảy ra. Thậm chí cho dù tôi có chắc rằng các phép lạ chẳng bao giờ xảy ra với tôi.
 
Có thể một người nào đó phản bác lời dẫn nhập nói trên của tôi là mê tín. “Nói linh tinh gì thế? Chị là một người Công giáo, lại là một người Phan sinh, đang viết cho một Tập san Công giáo và Phan sinh, mà lại cảm thấy cần phải giải thích lý do tại sao chị tin vào các phép lạ ư?”. Vâng thưa ngài, vì qua kinh nghiệm bản thân, tôi biết rằng: nếu như còn một nơi nào mà ở đó người ta vẫn không tin các phép lạ, thì đó là ở trong cộng đồng các Kitô hữu. Thật vậy, khi tôi trưng ra cho mọi người trông thấy bản phác thảo mà tôi muốn viết cho các đề mục dành để nói về Thánh Antôn, thì ngay lập tức mọi người khuyên tôi chớ nên đề cập tới các phép lạ. Họ nói: “Hãy để yên chuyện ấy. Ngày nay người ta phát cáu khi nghe chị nói tới các phép lạ và hơn nữa, chị  không thể nhìn một cách hạn hẹp Thánh Antôn chỉ là một ông thánh hay làm phép lạ”. Tôi không có ý định hạ giá Thánh Antôn đâu. Tôi ý thức rằng: đối với thánh nhân, trước hết người ta phải nói tới những chuyện khác, đó là những điều tôi đã cố gắng thực hiện một cách khiêm tốn. Tuy nhiên, để tránh né toàn bộ mọi vấn đề, chẳng hạn như về một khía cạnh trong con người của vị thánh mà hầu hết mọi người đều xem ngài như một “Đấng cứu chữa”, thì đối với tôi chuyện đó xem chừng thật ngớ ngẩn, cũng giống như chuyện chúng ta nói tới “Người Nghèo thành Átxidi” mà lại không hề nhắc đến Bà Chúa Nghèo.
 
Thảm hơn nữa là khi tôi đi kiếm tài liệu để viết chủ đề này, bằng cách khai thác những kho sách tôn giáo và nghĩ rằng trong thực tế, có lẽ tôi sẽ tìm gặp được nhiều ấn phẩm liên quan tới chủ đề này vì đang là dịp mừng Bách chu niên Thánh nhân. Không gì hợp lý hơn. Tôi chẳng biết các ấn phẩm ấy có không, nhưng tôi biết là chẳng ai muốn bán cho tôi một cuốn cả. “Xin lỗi, bàn về Thánh Antôn thì có đủ mọi chuyện để mà nói, vậy tại sao chị lại muốn đề cập tới các phép lạ của ngài?”. “Này, chị xem thử, tôi mới có bài nghiên cứu về giáo huấn của Thánh Antôn ...”. “Nếu tôi là chị, tốt hơn, tôi nên nói tới mối tương quan giữa nền văn hóa theo thánh Âu tinh với học thuyết Phan sinh nơi thánh Antôn”. May phước, tôi không phải là người ấy, nên tôi đã kiên quyết tiếp tục một thân một mình tự đi tìm cho tới lúc gặp được một cuốn thích hợp nằm trên kệ sách, đó là cuốn The Miracles of the Healer; thật vậy, đó là tựa đề của cuốn sách – hầu như cuốn sách ấy đã chớp mắt nhìn tôi.
 
Không bao lâu, khi về nhà, tôi đã gỡ cuốn sách ra khỏi bọc giấy và bắt đầu lấy tay vuốt ve cuốn sách: Sau đó, tôi đã mở sách ra và liếc đọc một cách ngấu nghiến. Đúng với những gì tôi mong đợi. Khi đọc qua cuốn sách và nhìn vào những hình ảnh minh họa xinh đẹp trong cuốn sách, một thứ cảm giác dịu nhẹ đã làm cho tôi bị mê mệt. Tôi cảm thấy mình trở lại thành một đứa trẻ đang đọc một câu chuyện thần tiên; tương tự như đáp xuống một hành tinh rất khác với hành tinh chúng ta ... những cảnh tượng thiên thai hiện đến qua từng trang sách thậm chí làm tan biến hết những âm thanh giao thông ồn ào phía dưới đường bên ngoài khung cửa sổ. Và điều lạ lùng nhất là khi tôi đọc thấy những chuyện như bàn chân đã bị đứt lìa rồi được liền lại, kẻ chết sống lại, những ly tách rơi xuống đất mà không hề bị vỡ - nghĩa là hết mọi câu chuyện vô lý không thể tưởng tượng nổi – đó là những phép lạ đã hiện ra trong tâm trí tôi như thể chính mình được chứng kiến.
 
Tôi, gia đình tôi, bạn bè và những người thân của tôi, và có lẽ cả tổ tiên và những kẻ thù của tôi đều được chứng kiến. Thực quá nhiều phép lạ, vô vàn phép lạ: và tôi không biết làm sao mình lại có thể chối bỏ các phép lạ đã trông thấy đó mà lại không cảm thấy bất công. Có lẽ chẳng có những bàn chân,  bàn tay nào đã đứt lìa rồi được liền lại, nhưng làm sao người ta có thể chối bỏ hết mọi chuyện trong cuộc sống chúng ta, những chuyện mà vô số lần chúng ta đã không hết xuống chó rồi lại lên voi ư? Làm thế nào mà tâm hồn chúng ta giống như cái ly mỏng manh đã không vỡ nát, khi chúng ta nghĩ tới chuyện tâm hồn chúng ta cũng đã từng có lần bị tan vỡ? Sức mạnh nào đã được đặt để lại vào đôi tay chúng ta, đến nỗi chúng ta có thể tiếp tục sống? Vâng, những việc Chúa thực hiện thật là vĩ đại trong cuộc sống thậm chí khốn khổ của chúng ta. Và những công việc Chúa thực hiện đó trong đời sống các thánh lại càng chẳng vĩ đại hơn nữa sao?
 
Thực sự tôi không biết phải nói thế nào về các phép lạ nơi vị thánh này. Trong số hết thảy các phép lạ ấy, những biểu hiện phi thường nhất đều liên hệ tới chính con người Thánh nhân, chẳng hạn như việc hiện diện cùng một lúc ở hai địa điểm và về những lời tiên đoán. Trong số những lời tiên đoán ấy, tất cả đến lúc đều đã xảy ra đúng như thế, có một lời tiên đoán thực dễ thương, trong đó bảo rằng: Thánh nhân buộc phải quỳ xuống trước một kẻ tội lỗi đã không chịu hối cải mà lại còn tỏ vẻ trâng tráo, vào mỗi lần thánh nhân có dịp gặp hắn. Một ngày kia, con người ấy, nghĩ rằng mình bị đưa ra làm trò hề, đã khoác vai thánh nhân và hỏi ngài: tại sao ngài lại hành xử như thế. Câu trả lời là: “Vì tôi biết anh sẽ chịu chết vì Chúa Kitô”. Và quả là anh ta đã như thế thật. Cuộc sống đã làm cho anh ta hoán cải, anh đã trở thành một người anh em đi truyền giáo và đã chết như một vị tử đạo tại một vùng đất Hồi giáo.
 
Ôi, câu chuyện đó đẹp biết là chừng nào! Tất cả chúng ta phải có đôi mắt sáng như mắt đại bàng của vị Thánh này: để nhìn thấy mỗi người, không chỉ trong hiện tại, nhưng còn là trong tương lai; người ấy đang là ai và sẽ là ai. Thật vậy, chúng ta thường chỉ nhìn thấy quá khứ của nhiều anh chị em chúng ta (một cách cay đắng). Và làm sao chúng ta lại có thể hoài nghi chuyện những lời tiên tri đó là quà tặng của ngài, khi chúng ta đã được chứng kiến quá đầy đủ việc tiên đoán nơi các vị thánh sống gần gũi với chúng ta hơn? Mọi người đều biết đến lời Cha Padre Pio tiên đoán về Đức Giáo hoàng đương kim chúng ta rằng: “Ngài sẽ được tuyển chọn làm Giáo hoàng, nhưng tôi thấy chung quanh ngài là bạo lực và máu đổ”. Con người nghèo hèn ấy (đó là Đức Hồng y Woityla), vì ngài là một Kitô hữu tốt lành nên đã không tin cả điều thứ nhứt lẫn điều thứ hai trong lời tiên đoán đó, như ngài đã công nhận chuyện này; và ở đây, hôm nay, ngài được xem như một thí dụ cho lời tuyên bố nhiệm mầu mà ngài đã không tin. Thông thường, các thánh đều đúng.
 
Và chúng ta sẽ nói gì về sự kiện cùng một lúc hiện diện ở hai địa điểm? Trên hết mọi chuyện, đây là hiện tượng làm mê hoặc chúng ta là những con người đang sống trong thời hiện đại, là những kẻ đang có hoặc đang tin rằng mình có một sự hiểu biết hoàn hảo và rõ ràng về thân xác con người. Phải chăng thân xác con người không phải là một cái máy giống như các máy móc khác, có lẽ hoàn hảo và tinh tế hơn, nhưng vẫn luôn là một cái máy, mà một khi đã làm quen được với các bộ phận vận động của nó, thì con người có thể thay thế bất kỳ một bộ phận nào trong cái máy bị trục trặc đó sao? Ở đây, sự kiện cùng một lúc hiện diện ở hai địa điểm cười vào sự hiểu biết ngạo nghễ của chúng ta và nhắc chúng ta nhớ rằng: mọi sự trong con người đều là một mầu nhiệm.
 
Rồi đến các phép lạ được thực hiện trên những con bệnh: đó là những người động kinh, những kẻ bại liệt và những người câm điếc được chữa lành. Để che chở bảo vệ, đã có những sự can thiệp vào những hoàn cảnh bi đát và thảm họa. Rất nhiều những lần can thiệp như vậy đã được thực hiện trên các trẻ em; và lòng sùng kính dân gian đã bảo tồn ký ức với niềm biết ơn cũng như với tâm tình nguyên sơ nhờ được trải nghiệm biến cố vốn đã xảy ra ngay vào lúc ban đầu ấy. Chẳng hạn như trong trường hợp một em nhỏ bị chôn vùi trong một trận đất chuồi và người mẹ đã van xin Thánh Antôn can thiệp. Khi em nhỏ đã được cứu thoát ra ngoài mà vẫn khỏe mạnh và bình an vô sự, em trả lời cho những người đã lôi em ra thắc mắc là: “Làm thế nào mà em lại có thể hít thở được dưới lớp đất vùi sâu đó?” Em nhỏ đã đơn sơ trả lời rằng: “Thánh Antôn đã lấy tay ngài che trên miệng con”.
 
Có những phép lạ diễn ra trong gia đình để hòa giải, tạo sự bình an và bảo vệ kẻ vô tội khỏi mưu mô hiểm độc. Câu chuyện thật dễ thương về đứa con xin thánh nhân bảo vệ bà mẹ của em khỏi thói ghen tuông điên cuồng của ông chồng. Vì ông chồng nghi ngờ không biết đứa trẻ có phải là con của ông ta chăng, nên Thánh nhân đã yêu cầu em bé chỉ cho biết một cách rõ ràng ai là người cha thực sự của bé, không chút do dự, em bé đã chỉ cho biết, rồi bé ôm chầm lấy cha mình và hôn lấy hôn để ông ta.
 
Có những phép lạ được thực hiện nơi các người theo lạc giáo mà chúng ta không lấy làm ngạc nhiên, vì chắc chắn đã xảy ra vào những năm tháng thánh nhân đi rao giảng, các lạc giáo mà chúng ta sẽ nói tới, họ là đối tượng đặc biệt trong cuộc đàm thoại của Thánh nhân. Những kẻ tranh luận và những kẻ chống đối: họ là những người có một mối quan hệ sâu rộng với ngài, là những người mà ngài đã rao giảng cho họ nghe, cũng như đôi lúc các phép lạ ngài thực hiện cũng là để dành cho họ. Với những trường hợp này, chẳng hạn như các phép lạ liên quan tới những kẻ cho vay tiền nặng lãi, các phép lạ đó được dùng để soi sáng và chấn chỉnh thái độ nội tâm của nhiều người, và có lẽ vì điều ấy mà phép lạ càng mang ý nghĩa sâu sa và liên lụy tới nhiều người hơn.
 
Và rồi ngài cũng có những chuyện dính dáng tới ma quỷ nữa, giống như trong đời sống của hết thảy các Thánh thôi; và hỡi ôi, trong đời sống mỗi một người chúng ta cũng thế. Nhưng khác với những gì xảy ra trong đời sống các vị Thánh khác, cũng như khác với đời sống của Thánh Phanxicô, ở đây không phải là một cuộc chiến đấu bi thảm và công khai, nhưng đúng hơn lại giống như một cuộc chiến tinh quái và thầm lặng. Ma quỷ sử dụng chiến lược khôn ranh để làm cho Antôn xao lãng việc rao giảng và cầu nguyện, cũng như làm cho những người khác khỏi tập trung lắng nghe, nhưng nhờ Thánh nhân nhìn thấy rõ nên ma quỷ đã bị lột mặt nạ và phải trốn chạy. Có lẽ Thiên Chúa đã ban ơn huệ ấy của ngài cho chúng ta, cũng như cho những ai thường bị đè nén bởi những xúi giục thầm kín của ma quỷ, để ban cho chúng ta cũng có được sự thanh thản bằng cách trở nên giống như ngài và xua đuổi ma quỷ cao chạy xa bay. Và có lẽ Lời kinh nguyện nổi tiếng của ngài dạy chúng ta bí quyết về một sức mạnh như thế, đó là lời kinh dạy rằng: Thánh giá không chỉ là một cử chỉ làm dấu trên trán, nhưng còn là một con đường để sống và để dõi theo trong cuộc đời.
 
Nhưng có lẽ sự kiện đẹp nhất trong các sự kiện phi thường lại không tỏ ra quá lạ thường, đó là khi Đức Maria muốn làm thỏa mãn một ước nguyện đơn sơ nhưng mãnh liệt của Thánh nhân. Vậy, đâu là điều mà ngài, một vị Thánh được gọi là Đấng cứu chữa, một con người học thức như thế, là cái búa đối với các lạc giáo, lại muốn biết? Ấy là ngài khiêm tốn tò mò muốn tìm hiểu xem thử Thân Mẫu Chúa Kitô đã dâng hai con chim gáy hoặc hai con chim câu thay cho Chúa Giêsu nơi đền thờ. Ngay tức khắc, hai con chim gáy đã mang tới cho ngài câu trả lời, cả hai con chim gáy đã nhẹ nhàng đậu xuống ngay trên bàn đọc sách của ngài. Đó là cách thức mà con người vĩ đại đã trở nên khiêm tốn để được đi vào Nước Trời.
 
Tạm biệt thánh Antôn...
 
 
Clara d’Esposito
 
(CIOFS Bulletin, 1996, N. 1 – Chiều ofm chuyển ngữ)
 

Nguồn tin: GPVO

Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn