21:57 ICT Thứ bảy, 19/08/2017

Các mục chính

      Linh mục quản xứ Nghi Lộc

       Giuse Nguyễn Văn Chính

 

Gx. Nghi Lộc online

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 81

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 79


Hôm nayHôm nay : 7336

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 250691

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 33179865

Trang nhất » Tin tức » Tâm sự - Chia sẻ

Say... tình quê cha (phần 2)

Thứ tư - 05/09/2012 09:04
Say... tình quê cha (phần 2)
Vài ghi nhận tiếp theo... Sự vui mừng sau phút giây hội ngộ rồi cũng qua, chúng tôi ai cũng về nhà người thân của mình để tắm rửa, thay quần áo chỉnh tề vào gặp Cha xứ, người Cha mà đã bao năm qua giáo dân cả 2 miền chúng tôi chờ đợi. Cha có dáng người tầm thước, hơi thấp một chút và có dáng trẻ hơn so với tuổi 79 của Ngài, với khuôn mặt cương nghị và nhất là cặp lông mày rất ần tượng (không biết tả ra sao), giọng nói hiền từ nhỏ nhẹ, theo âm điệu hình như Cha là người Hà Tĩnh thì phải?
 
Sau vài lời thăm hỏi, tặng quà lưu niệm và đáp từ của người Cha chung. Chúng tôi dùng cơm ở trường Thiên Khải Đường. Tôi và mấy cụ già miền Nam, trưởng, phó BĐH giáo họ, được hân hạnh ngồi cùng bàn với Ngài. Một bữa cơm thân mật đậm tình thân ái giữa cha con. Sau bữa cơm hội ngộ chúng tôi được nghỉ cả buổi chiều và tối ngày 14 này.
 
Gió nam Lào ở đây khó chịu quá, nóng khô hanh cộng với độ ẩm trong không khí cao làm cho mình có cảm giác rít ráy khó chịu, các tuyến mồ hôi trong người lúc nào cũng chờ dịp để bộc phát. Không ngủ trưa được tôi đành đi lang thang ra sân nhà thờ vì lúc sáng tôi chưa đọc kinh trước mộ Cha Giáo nên tôi vào viếng mộ Cha, đọc vài kinh và cầu xin Ngài phù trợ cho chúng tôi. Xong việc cầu kinh tôi nhìn vào cánh cửa nhà thờ thấy chỉ khép hờ, đầy cửa bước vào, vừa bước vào nhà thờ đã thấy không khí mát lạnh với những cột lớn làm cho mình có cảm giác không lạc lõng và được chở che, nhìn lên các đầu cột, vòm cong trên cung thánh đều có hoa văn tinh xảo kết dính với nhau như có thể đưa tâm hồn mình lên cao cùng Thiên Chúa. Và tôi cũng thấy rõ những nơi mà giáo dân xứ mẹ đã sửa lại như hai bên của Cung Thánh, gác đàn phía sau ở dưới tháp chuông, mái vòm bằng tôn giữa nhà thờ (Chà! Nếu mà mái vòm này được xây bằng gạch hay đúc băng bê tông cốt sắt thì hợp và đẹp phải biết... nhưng có chịu được không khi móng nhà thờ chỉ toàn bằng tre và các đà ngang thì hình như bằng gỗ).
 
Quay ra đi một vòng từ sau ra trước, tôi dám khẳng định công trình này được thiết kế theo trường phái Roman trên có mái vòm tròn trước sau, những bức tường dày, cột lớn các cửa chính cửa phụ tương đối hẹp trên cửa đều có mái vòm tròn có những hoa văn liên kết với nhau. Cái nền tuy hơi thấp nhưng vẫn hài hòa với ngôi Thánh đường ở một vùng quê nghèo của ngày xưa ấy và nhất là hợp với trường phái kiến trúc của nó. Theo tôi đây hẳn là công trình thế kỷ vì lúc đó cha ông chúng ta còn đi chân trần, tới bữa có những lúc còn phải nhìn con cá gỗ lấy nước mắt chan cơm, củ lang nướng tầm tay chia đều cho 3 con nhỏ, còn phải gồng vai cùng nhau kéo những lóng gỗ tròn, dài từ bến sông Đền Tây về mà trợ sức chỉ với những... câu hò.
 
Còn với vị kiến trúc sư (Cha già Bùi Nhật Nghiệm) trong tay không một tấc sắt không một kg xi măng. Đóng móng nhà thờ với những cây tre dài và xây nhà thờ chỉ với những chum mật mía được tích góp từ ba bốn mùa trước. Đến đây mới thấy cha ông mình đã hy sinh, đã đổ biết bao công sức. Cái thiên tài mà Chúa đã trao cho vị Cha già kính yêu của chúng ta Ngài đã bỏ hết vào ngôi Thánh đường này, đã hy sinh hết cho chúng ta. Đi chầm chậm về phía tượng vị Cha già, khi tôi về lần trước (năm 2009) tôi thấy tượng Ngài đứng trên đài hoa sen nhưng lần này lại đứng trên bồn hoa, trang nghiêm pha môt chút ưu tư trăn trở, một tay ôm luật Chúa, môt tay dâng cao như dang dạy dỗ bầy con nghèo đói, đớn hèn. Ơ! Mà tôi có nghe nói Cha cũng đã có tuổi lại hay ăn trầu sao tượng của Ngài tôi trông rất trẻ trung (không quá 40 tuổi) chỉ có vầng trán rộng cao biểu hiện sự thông minh,sự nhân ái… Lạy Chúa, lạy Cha xin tha tội cho chúng con, với cuộc sống giản dĩ, Cha đã dạy cho chúng con sống, Cha đã hi sinh tuổi thanh xuân, tài trí cho chúng con,đã răn dạy chúng con những điều tốt đẹp mà chúng con đã trả ơn bằng cách sỉ vả, hành hạ vị Cha già đáng kính của mình… (đáng lẽ cha phải được đứng cao hơn so với cái bồn hoa này chứ?)
 
Ngước nhìn cao hơn thấy tượng Đức Mẹ ban ơn đang đứng trên quả cầu trong cánh hoa sen, quay lưng về phía bờ hồ rộng lớn (cái ao làng xưa) tôi chợt có một ước mơ. Nếu có nhiều tiền sẽ dâng cúng để đưa tượng Đức Mẹ đứng dưới hồ quay lưng lại và gần hơn bên phía Giáp Thượng, nếu được như vậy Đức Mẹ sẽ trông nom toàn bộ mặt hồ - nhà xứ - nhà thờ và nếu được vậy khung cảnh rất thơ mộng rất hợp với trường phái kiến trúc Roman do chữ Romanesque trong tiếng Pháp có nghĩa là thơ mộng, mộng mơ… (Tôi lại liếc nhìn về phía tượng Cha già, thấy Ngài đáng kính hơn).
 
Bước lại gần phía bờ hồ nhìn xuống mặt nước thấy bóng hình mình sóng sánh, hư hư, ảo ảo…mình chả là cái gì cả! Ngước lên nhìn thấy cây cầu từ ngoài đường cái bước vào nhà xứ. À… thì ra cây cầu này được làm giống như cầu Thê Húc ở đền Ngọc Sơn trong hồ Hoàn Kiếm tọa lạc ngay trung tâm văn vật Hà Nội xưa. Cầu Thê Húc đưa người vào Tháp Bút, Đài Nghiên, còn cây cầu này đưa chúng tôi tới Cung Hằng của Thiên Chúa (Có lẽ đã thấy được những cảnh đẹp này, và nhất là với số người góp từ các nơi đổ về đây sinh sống nhưng coi nhau như thủ túc, giúp nhau lúc hoạn nạn nên ông cha ta đã truyền lại cho chúng ta câu nói "Nhất Thiên Đàng, Nhì làng Nghi").
 
Làng mình nay không còn cổng, lũy tre, hào sâu cũng không còn, cổng sư tử đã biến mất, cái thân thể già nua cũng phải thay dần những ngôi nhà mới hiện đại cho hợp với sự phát triển của xã hội. Nhưng trái tim thì vẫn còn nguyên vẹn, cái khí của trời, cái hương của đất đã sản sinh ra chúng tôi với những gì tinh túy nhất chính là nơi đây, bây giờ mỗi lần bước lên cầu và nhìn xuống mặt nước của hồ cũng giống như xưa cha ông chúng ta ngày nào cũng ra ao làng để gột rửa những ghét bẩn của thân thể, những tội lỗi của tâm hồn, để mỗi ngày một tốt hơn. Cũng vì vậy mà một ngôi làng nhỏ, một xứ đạo mới thành lập được 83 năm, tổng số giáo dân trong ngoài nước khoảng trên 4000 người mà đã có đến 32 vị linh mục hiến mình cho Chúa, đã tỏa ra khắp các vùng đưa ánh sáng của Thiên Chúa đến cho muôn dân. Số còn lại chẳng có ai làm chính chị - chính em gì cả, chỉ lo kinh tế gia đình, lo cho giáo xứ, giáo họ ngày càng phát triển mà cũng vì vậy dân chúng những làng xung quanh vẫn cứ nghèo hơn chúng tôi. Hình như chúng tôi đã được phúc lộc của trời quá nhiều...
 
Tôi về nhà Sơn (nơi tôi tạm nghỉ) mượn được chiếc xe, một vòng đi vào tất cả ngõ nghách của những con đường quê, từ trên xuống dưới, từ đông sang tây. Thật không ngờ mới cách có 3 năm từ năm 2009 (lần đầu về quê) tới nay đã không dưới 30 ngôi nhà được xây mới hay đã bắt đầu khởi công, cái thì 3 tấm cái thì 2, lại gắn máy lạnh đàng hoàng, phát triển mau quá đi chứ? Suy nghĩ lan man. Tôi chợt nghĩ ra cái nguyên lý của nó là ở quê mẹ không có gia đình nào mà không có người đi lao động nước ngoài, mà vì đi lao động (còn phải về) nên làm ra được 10 đồng ăn uống tiêu pha nhắt nhịn 2 đồng còn 8 đồng gửi hết về cho gia đình, với Nghi Lộc 2 chúng tôi ngoài căn bản ruộng vườn gia đình nào cũng có nguồn phụ thu như bán rau, thịt ở chợ, mở quán ăn, tiệm rửa xe honda, xe đạp, xây, mộc đắp đổi cũng qua ngày, còn những người được đi nước ngoài phần nhiều là đi định cư luôn nên làm ra được 10 đồng có thương mẹ thương cha cũng chỉ gửi về 2 đồng thôi, còn lại phải lo cho cuộc sống của mình nơi xứ người. Với sự so sánh đó hiện tại ở quê mẹ phát triển mau hơn là vậy và kinh tế nơi này có phần hơn Nghi Lộc 2 chúng tôi. Vấn đề này trong lúc dùng cơm ở nhà ông Tuyên, tôi có nêu ra nhưng không thấy ai phản đối.
 
Quay trở về nhà Sơn lúc này là 16h30. Chiều vãng khách cũng buồn, thấy vậy Sơn bèn rủ tôi đi câu và dẫn ra cái hồ lớn bên hông trường Thiên Khải Đường, lại có thảm cỏ xanh mượt ở giữa để bắt cào cào làm mồi câu. Sơn mới giật được khoảng 5 con cá lòng tong thì có điện thoại gọi về (đang xây nhà) tôi đành câu một mình, tới lúc này vẫn chưa được con nào. Đang câu bỗng có 4 cháu nhỏ khoảng 9 đến 10 tuổi lại làm quen. Xin đi bắt cào cào cho tôi câu (chắc có lẽ lúc đó dáng tôi câu có vẻ nghề lắm) đâu 10p sau có 1 cháu nhỏ lại gần hỏi: Hình như hết mồi rồi, ông thử giơ lưỡi câu lên coi? Tôi giơ lên thì mồi vẫn còn nhưng cháu vội nói - Ông mắc mồi rứa không câu được mô để con móc lại cho, thế là nó móc mồi lại, tôi nhìn kỹ nó móc mồi để học, thật đứa bé làm khéo không kể, cái bụng con cào cào vừa khít lưỡi câu khi bỏ xuống nước cá tranh nhau ăn liền, lúc thấy động, phao mới vừa chìm tôi giật một cái chắc mõm là dính rồi nhưng... trượt!
 
Mấy cháu nhỏ chợt nhao nhao lên. Ơ.. Ông ni không biết câu bay ơi! Tôi xấu hổ ghê, cha ông tôi sống về nghề câu cá, câu ếch mà tôi một con cá lòng tong cũng không câu được!
 
Khi đó tôi vội nói với các cháu: Bay đừng la lớn như rứa, nhỏ thôi, bay chỉ cho ông câu đi, tối về ông cho mỗi đứa 5 trái chôm chôm... Thế là tôi học được cách câu cá lòng tong của mấy đứa nhỏ từ cách móc mồi, chờ lúc phao chìm khoảng 5 phân nước là giật lên (cũng thích thích,hay hay). Câu được khoảng mười mấy con, thấy trời đã chiều, tôi vội đổ cá lại ao, về nhà lấy chôm chôm chia cho mấy đứa nhỏ, một cháu như vậy khoảng 7 hay 8 trái mà đứa nào cũng thích, nhảy chân sáo trông dễ thương làm sao?
 
Trong bữa cơm tối Sơn có hỏi? - Thế nào rồi, tập câu được chưa, nếu được rồi bữa nào rảnh anh em mình ra biển câu cá bống. Tôi khoái vô cùng... Nhưng mấy ngày ở quê mẹ đâu có rảnh mà đi câu. Tôi đã tự hứa với lòng là nếu có dịp, thế nào cũng về một chuyến để đi câu với Sơn ít bữa vừa nghỉ ngơi vừa đi câu biển cho biết.
 
Cơm tối xong, sang phòng khách uống nước và nói chuyện với bà con anh em đến hỏi thăm một lúc tới 9h vì đi xe mệt quá, tôi xin phép anh em đi ngủ. Vào giường nằm khoảng ít phút là giấc ngủ đến ngay, trong mơ màng, tôi đã vật nhau với mấy đúa nhỏ ngay trảng cỏ xanh trên bờ hồ. Chúng nó khỏe ghê, giữ tôi chặt cứng cửa quậy gì cũng không được. Tỉnh dậy thấy mình mồ hôi toát ra như tắm (lúc này mới 11h khuya), chợt nhận ra mình không bật quạt. Vội lau mồ hôi, rửa sơ người, thay áo khác, lấy một cái ghế nhựa cao, kê cái quạt nhỏ lên và bấm… Ôi! mát mẻ quá. Một giấc ngủ ngon nhất mà tôi chưa từng thấy lại ở ngay đêm đầu tiên khi về lại nơi quê cha đất tổ...
 
Còn nữa.
 
Đình Nguyên
 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn