01:40 ICT Thứ năm, 14/12/2017

Các mục chính

      Linh mục quản xứ Nghi Lộc

       Giuse Nguyễn Văn Chính

 

Gx. Nghi Lộc online

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 56

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 55


Hôm nayHôm nay : 917

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 192273

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 35222426

Trang nhất » Tin tức » Tâm sự - Chia sẻ

Những con đường, vườn hoa, và mùa xuân...

Thứ sáu - 19/07/2013 18:31
Những con đường, vườn hoa, và mùa xuân...
Hà Nội là một nơi rất đẹp để chụp ảnh. Những bức ảnh chụp về hoa hay chụp về một con đường ngập lá vàng đủ khiến lòng người xao xuyến! Cảm giác đi dạo vào ban đêm, khi xe cộ ít đi và bụi bặm lắng xuống rất thú vị.
 
Tôi nhớ phố Phan Đình Phùng luôn rợp mát vì có nhiều cây cổ thụ. Hình như đây là một trong số ít những con phố Hà Nội không có quán cóc nào ở hai bên vỉa hè! Mùa lá rụng, cả đoạn phố dài rực vàng sắc lá. Trông khá giống với mùa thu Bắc Mỹ mà tôi được xem... trên ảnh!
 
Khi đi qua phố Phan Đình Phùng, gần như ai cũng phải ngước nhìn nhà thờ Cửa Bắc với kiến trúc rất độc đáo. Phía bên kia đường là di tích Bắc Môn – cổng thành phía Bắc của Hà Nội xưa. Trên cổng thành vẫn còn nguyên hai vết đạn đại bác do quân Pháp nã từ ngoài sông Hồng vào, trong trận tấn công thành Hà Nội năm 1882.
 
Ở gần phố Phan Đình Phùng là đường Thanh Niên. Ngày trước có tên Cổ Ngư. Đường Thanh Niên nằm giữa hồ Tây và hồ Trúc Bạch, một vị trí vô cùng “thiên thời địa lợi”. Lúc nào cũng lộng gió. Có lẽ vì vậy mà giới trẻ thường đến đây để hóng mát, tâm sự. Tôi thích tên Cổ Ngư hơn, vì nó gợi sự xưa cũ và mang đầy chất thi ca Hà Nội. Tên gọi mới Thanh Niên gần như không mang ý nghĩa gì rõ ràng!
 
Hai con phố này giao nhau tại một cái vườn hoa. Vườn hoa nằm bên cạnh phố Mai Xuân Thưởng, vốn chỉ dài khoảng gần 100 mét, nên nó có tên là vườn hoa Mai Xuân Thưởng. Trước mặt vườn hoa là Văn phòng Chính phủ, ngày trước là Phủ Thủ tướng. Cổng chính vào Văn phòng Chính phủ trông khá lớn, đã thế lại có thêm mái ngói cong cong nhìn hơi giống cổng chùa!
 
Vườn hoa Mai Xuân Thưởng vốn không rộng, nhưng vì vị trí đặc biệt của nó mà từ nhiều năm nay nó còn có tên khác là “vườn hoa dân oan”. Tại sao người ta gọi nó như thế? Như nhiều người đã biết, những dân oan – người bị cướp đất, người bị cướp nhà, người bị chính quyền đối xử bất công… – từ khắp nơi đã tập trung về trước Văn phòng Chính phủ để khiếu kiện. Hết ngày này qua ngày khác. Hết đoàn này đến đoàn khác. Họ là người miền Bắc. Họ đến từ miền Trung. Và cả từ miền Nam xa xôi… Tất nhiên, theo tôi nghĩ, khi họ thấy quyền lợi của mình bị xâm phạm, thì việc đầu tiên là khiếu nại ở địa phương. Khi họ phải lặn lội đến tận Văn phòng Chính phủ ở Thủ đô để khiếu kiện – tốn kém rất nhiều thời gian, tiền bạc, sức lực... – thì đó là một việc cực chẳng đã. Tức là họ đã ở vào thế đường cùng, chỉ còn biết cầu cứu các cơ quan nhà nước cấp cao nhất! Văn phòng Trung ương Đảng và Văn phòng Quốc hội, vốn chỉ cách Văn phòng Chính phủ một đoạn đường ngắn, cũng là nơi những dân oan thường đến gõ cửa tìm công lý. Nhưng dường như họ đã không tìm thấy công lý ở những địa chỉ trên!
 
Dân oan tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng
 
Người ta không còn lạ lẫm với hình ảnh những đoàn người tập trung đông đảo ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng để khiếu kiện. Có những người đã khiếu kiện triền miên qua nhiều năm. Có những người “ăn Tết” ngay tại vườn hoa này! Trên gương mặt họ luôn hiện rõ sự uất ức, đau khổ, cả những giọt nước mắt nghẹn ngào vì phải chịu bất công. Có lẽ những người nông dân từ một miền quê xa xôi nào đó, khi quyết định lên Hà Nội khiếu kiện, họ không đoán trước được rằng, ở nơi mà họ sẽ phải đến, là cái vườn hoa trước Văn phòng Chính phủ, đã, đang và sẽ có rất nhiều những tốp người khác, đến từ những miền quê xa xôi khác, cũng đang đi tìm công lý như họ!
 
Ngày trước, lúc tôi thực tập ở Sofitel Plaza Hanoi, mỗi chiều về tôi thường đi xe máy dạo một vòng từ đường Thanh Niên, rẽ sang Phan Đình Phùng rồi vòng qua khu Phố cổ. Như tôi đã nói ở trên, hai con phố này rất đẹp và dễ chịu. Cũng vậy, người ta thường có cảm giác thư giãn khi nhắc đến một loài hoa hoặc cả một vườn hoa! Nhưng ở một vườn hoa có tên Mai Xuân Thưởng, mỗi chiều đi làm về, tôi lại thường thấy có nhiều dân oan ở đó! Người đi đường thường nhìn họ bằng ánh mắt tò mò, có khi là vô cảm! Có những hôm tắc đường, người ta có thời gian lâu hơn để đọc hết những băngrôn, biểu ngữ của những dân oan. Khiếu kiện về đất đai dường như xuất hiện nhiều hơn cả! Trong số họ, không khó để tìm ra những người “có công với cách mạng”. Tại vườn hoa này, những vụ công an đánh đập dân oan, thậm chí có trường hợp bị đánh chết, là một điều không hiếm gặp. Trên mạng có khá nhiều video clips ghi lại những cảnh tượng đàn áp như vậy!
 
Như tôi đã nói ở trên, những bức ảnh chụp về hoa hay chụp về một con đường ngập lá vàng ở Hà Nội đủ khiến lòng người xao xuyến. Người ta nói nhiều về vẻ đẹp Hà Nội. Hà Nội quanh năm có bốn mùa, mỗi mùa mang một sắc thái. Có lẽ mùa hè ít được “yêu mến” hơn, vì sự nóng nực khó chịu mà nó mang lại! Mùa thu Hà Nội rất đẹp, mùa đông lạnh lẽo cũng được nhiều người yêu thích. Mùa xuân có những cơn mưa phùn và chồi non lộc biếc, đã đi vào trong thơ ca như một nét rạng ngời của mảnh đất ngàn năm! Mùa xuân của đất trời luôn đẹp đẽ, dịu dàng như vậy.
 
Nhưng ở Việt Nam còn có một “mùa xuân” khác do con người tạo ra! Cũng đi cả vào trong văn chương, âm nhạc. “Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng...” Có lần đi qua vườn hoa Mai Xuân Thưởng, vào một ngày có nhiều dân oan tập trung ở đó, tôi đã được nghe bài hát này phát ra từ cái loa phóng thanh gắn trên cây cột điện. Không biết hôm đấy là phiên trực của ai mà mở loa to thế! Những dân oan ở gần đấy chắc nghe rõ nhất.
 
Antoine. Nguyễn
 
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn