10:40 ICT Thứ bảy, 24/06/2017

Các mục chính

      Linh mục quản xứ Nghi Lộc

       Giuse Nguyễn Văn Chính

 

Gx. Nghi Lộc online

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 98

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 96


Hôm nayHôm nay : 6286

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 328801

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 32364799

Trang nhất » Tin tức » Tâm sự - Chia sẻ

Làng quê Nghi Lộc tôi yêu mến

Thứ sáu - 10/05/2013 00:41
Làng quê Nghi Lộc tôi yêu mến
Với năm gốc tre mỗi nhà đóng góp để làm hàng rào an ninh cho toàn dân (bờ làng), nếp sinh hoạt của dân quê hiền hòa cũng từ đó được phát triển, lớn lên như những mụt măng âm thầm nẩy mầm vươn lên từ lòng đất. Và cũng thanh bình thơ mộng như tiếng gió rì rào qua rặng tre xanh vào những đêm hè trăng treo vằng vặc. Tiếng cười nói xôn xao, tiếng chày giã gạo nghe rõ mồn một, vẳng lên từ những mái lá, chòi tranh, phên tre vách đất.
 
Nắng vàng, gió thu nhè nhẹ. Trên bờ đê dài tít tắp, lũ trẻ náo nức thả diều. Diều no gió bay cao, đám trẻ mê mải thả những ước mơ lên bầu trời lồng lộng gió. Thấm mệt! Từng giọt mồ hôi nhỏ giọt, nhỏ giọt, rơi xuống thảm cỏ xanh mịn màng. Đôi chân trẻ nhỏ vẫn cứ muốn chạy nhảy, xa dần, xa dần... Và mỗi mùa cỏ non, những ký ức tuổi thơ lại dấy lên trong lòng. Xao xuyến lạ kỳ! 
 
Không phải là hình ảnh gắn với cuộc sống của tất cả mọi người, nhưng với con và bao đứa trẻ xuất thân từ ruộng đồng thì những vạt cỏ dọc nơi bờ mương hay trên bờ ruộng thật thân thuộc. Làm sao quên được mùi cỏ non thoang thoảng trong gió và những đêm tối nằm dài trên cỏ cùng nhau ngắm sao trời lấp lánh… 
 
Trước nhà con là một ngôi thánh đường giáo họ rộng mênh mông. Phía xa xa, bên kia cánh đồng là dãy núi đôi, pha trộn vào đó là những ngôi nhà nhỏ xinh xinh nằm dưới triền núi. Và có những u đất to thật to lâu lâu mọc lên giữa một làng quê. Đó là những ngôi nhà ngày xưa chưa kịp bốc hoặc có vấn đề gì đó chưa được bốc đi, làm cho cánh đồng làng quê Nghi Lộc thêm hoang sơ hơn. Đã không biết bao nhiêu lần, con băng qua những thửa ruộng, giẫm trên đám cỏ còn bám những giọt sương mai để đi bắt cá, câu lươn, mò cua. Hằng ngày, người lớn bận bịu với ruộng đồng còn bọn trẻ chúng con sáng đi học, chiều ra đồng bắt cua, chăn bò, cắt cỏ. Ngày mưa mang theo những đợt mưa phùn thấm đất, cỏ xanh mọc mơn mởn hai bên bờ ruộng, trên triền đê và trên cả những đám đậu trái mùa người dân làm trên bờ mương chỗ miếu chưa trồng.
 
Mặc dầu qua biến thiên của lịch sử, danh hiệu Nghi Lộc vẫn được dùng và duy trì cho tới ngày nay. Tuy nhiên một điều cần lưu ý là người miền Bắc và miền Trung có thói quen giản lược tên gọi, do đó làng Nghi Lộc dân chúng thường gọi tắt là làng Nghi.
 
Trước đây, hồi còn chung thôn với làng Hữu Lộc, dầu tên Nghi Lộc đã có nhưng vì chưa phân triện nên chưa được quyền có một tên riêng hợp pháp. Trong khoảng thời gian đó, mỗi lần có biến cố như Phân sáp (1859) và Văn Thân (1874) dân chúng Nghi Lộc chạy loạn thường được chung đường Xã Đoài gọi là dân Đông Đào. Có lẽ tên này được phép bởi hai chữ đầu của huyện Đông Thành và xã Đào Viên.
 
Khó tưởng tượng có cái gì lại mọc nhanh hơn cỏ. Như một phép nhiệm màu, vài ngày sau cỏ xanh um. Trong màu xanh kỳ lạ ấy từng tiếng động rất khẽ của những ngọn cỏ non đang nhú lên, đất trời bắt đầu hồi sinh sau mùa đông lạnh lẽo. Vậy là đám trẻ da đen nhẻm, tóc cháy vàng tha hồ nô đùa giẫm trên nệm cỏ mịn màng. Rồi lại rủ nhau đi dọc bờ ruộng cắt cỏ. Sáng sớm, cái lạnh tê tái thấm vào từng lớp áo, một nhóm vài ba đứa, tay xách liềm, vai mang giỏ, í ới gọi nhau đi. Đôi bàn tay nhỏ bé ướt mềm, cứng đơ vì lạnh, nắm từng nhúm cỏ non bỏ vào giỏ. Khi ánh nắng chói chang vắt ngang trên lưng, từng thớ vải áo như đang cháy sém, mồ hôi nhỏ giọt, tụi trẻ nhanh chóng tìm một đám cỏ trong bóng râm để nghỉ. Thật thú vị khi được nằm dài trên cỏ, tận hưởng cái ram ráp, nhồn nhột sau lưng mình, nghe mùi cỏ mới, mùi đất ẩm, mọi mệt mỏi như tan hết. Và lại tiếp tục với công việc, mùi sữa của cỏ phả vào cánh mũi nồng nàn. Cái mùi ngai ngái, ngầy ngậy ấy như nứt ra từ hơi đất lòng quê, cứ vương vấn, quấn quýt...
 
Tuổi thơ trôi qua, êm đềm bên triền đê, bờ ruộng, đám cỏ. Lũ trẻ ngày ấy giờ mỗi đứa một phương trời. Con  người con khong phải sinh ra noi mảnh đát Quê hương Nghi Lộc mà bản thân con lại thuộc vào làng quê khác và đã lớn   trên quê huong thạch kim lên, mang theo muôn vàn xúc cảm, những yêu thương, những nhọc nhằn vất vả… Có những đêm dài quay quắt nhớ quê đến một làng quê nghèo nạn và thân thiết xây dựng Giáo Xứ Nghi Lộc, trong giấc mơ chập chờn thấy mình đi thật xa, thật xa trên cánh đồng cỏ mơn man, xanh ngát.
 
Ngày ấy đâu rồi? Một tuổi thơ chất chứa bao kỉ niệm đẹp. Xin cho con gửi lời nhắn nhủ đến tất cả mọi người con trên quê hương Giáo xứ Nghi Lộc con thân yêu nhất:
 
Cũng như anh chi em cộng đoàn quê hương Nghi Lộc tôi thân yêu ơi vì không phải người con quê hương những với tâm tình cảm mến và thân thương khi một làng quê từ chiến tranh đánh phá ác liệt.
 
“Hãy vui chơi cho tuổi trẻ đừng qua đi uổng phí. Hãy biết tận hưởng những giá trị thiên nhiên, giá trị nông thôn. Sau này, các bạn sẽ hiểu được ý nghĩa!”. Xin cám ơn Tạo Hóa đã cho con xin ra trên mảnh đất khác dó la một làng quê cửa sót Thạch Kim mang cái tên Giáo họ Trung Cự của Nghi Lộc mà tâm tình của bản thân con lại có một làng quê trên Giáo xứ Nghi Lộc này!
 
 
Nguyễn Văn Nhân

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn