19:57 ICT Chủ nhật, 26/03/2017

Các mục chính

      Linh mục quản xứ Nghi Lộc

       Giuse Nguyễn Văn Chính

 

Gx. Nghi Lộc online

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 71

Máy chủ tìm kiếm : 11

Khách viếng thăm : 60


Hôm nayHôm nay : 9336

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 304625

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 31168235

Trang nhất » Tin tức » Tâm sự - Chia sẻ

Chúng ta sẽ đi về đâu?

Thứ sáu - 09/08/2013 17:48
Chúng ta sẽ đi về đâu?
Tôi nhớ hồi học lớp 10, trong một buổi học Tin, thầy giáo hỏi cả lớp: “Các em có biết thời đại bây giờ nên gọi là gì không?”. Sau một hồi không tìm được đáp án đúng ý nhất, thầy nói, “bây giờ là thời đại bùng nổ thông tin”.
 
Hầu như bọn tôi lúc đó không chú ý lắm đến câu nói này của thầy. Tôi lại nghĩ khác thầy. Mặc dù không nhớ lúc đó đã nghĩ những gì! Với tôi, “thông tin” đơn giản là “để biết”, kiểu như hôm nay biết ở đây có cái này, ở kia có cái kia đã xảy ra! Thế là được.
 
Nhưng Internet thật diệu kỳ. Qua từng ngày, nó đã mở ra một chân trời khác hẳn, hoàn toàn mới mẻ và đầy hấp dẫn cho chúng ta. Bên cạnh những thông tin “chính thống”, vẫn được gọi là “lề phải”, thì những tin tức “lề trái” cũng thu hút ngày càng nhiều độc giả. Sự kiểm soát của nhà nước dù gắt gao đến đâu cũng không ngăn được làn sóng “lề trái” và những con người đứng bên phía “lề trái”. Nhưng chúng ta không bàn về chuyện "hai cái lề” ở đây!
 
Những năm gần đây, khi đọc báo, khi xem thời sự, khi chứng kiến những sự việc đã diễn ra trong xã hội, chúng ta có cảm giác rằng đạo đức như đang trôi tuột khỏi cái xã hội này. Không ngày nào chúng ta không khỏi nghe thấy những chuyện đau lòng, những tin tức gây phẫn nộ, những phát biểu khiến dư luận nổi sóng...
 
Chúng ta nhìn thấy bức tranh xám xịt ở giáo dục. Một nền giáo dục lạc hậu, rập khuôn, khốn nạn và hèn nhát. Một nền giáo dục hỏng! Người ta đã bàn luận, đã hội thảo liên miên, đã “hiến kế”, đã bày tỏ... Nhưng bao giờ chúng ta mới được chứng kiến sự thay đổi?
 
Chúng ta nhìn thấy trong đời sống văn hóa, âm nhạc một cảnh tượng nhố nhăng, rẻ tiền, bệnh hoạn. Người ta lao theo nó, tung hô nó, khóc lóc vì nó. Tôi cũng không hiểu tại sao các “sao” lại được hâm mộ đến vậy? Trong khi hầu như họ không tạo được một lối sống tốt, một hành động đẹp, một tấm gương cho giới trẻ noi theo. Những điều này thật ra cũng có, nhưng hiếm!
 
Chúng ta nhìn thấy trong đời sống thường ngày của người nông dân những thực tại đau lòng. Năm nay mất mùa, năm sau trắng tay. “Thương lái nước ngoài” dắt người nông dân Việt Nam đi như người ta dắt con lừa đi trong thành phố! Chính quyền, vốn đã không đem lại đời sống tốt hơn cho người nông dân, đã vậy lại trở thành mối nguy hiểm thường trực! Có ai thống kê được xem khắp Bắc, Trung, Nam có bao nhiêu người dân bị mất đất, mất nhà, phải đi khiếu kiện triền miên không? Bao nhiêu cánh đồng, ruộng lúa đã biến thành khu nghỉ dưỡng, sân golf, khách sạn... phục vụ cho một thiểu số người không?
 
Chúng ta nhìn thấy sắc màu đen tối, đầy tội lỗi và độc ác trong ngành y tế. Chỉ cần nhắc đến hai từ “y tế”, gần như ngay lập tức trong đầu chúng ta hiện ra bao nhiêu vụ việc, bao nhiêu vết nhơ, bao nhiêu sự kiện gây chấn động do “một tay” ngành y tế tạo ra! Sẽ còn bao nhiêu vụ phá thai, bao nhiêu cái chết tức tưởi, bao nhiêu vụ tiêm “nhầm” thuốc? Ai sẽ trả lời cho chúng ta?
 
Chúng ta nhìn ra biển Đông, còn bao nhiêu nữa những con “tàu lạ”? Chúng ta nhìn lên Tây Nguyên, bao giờ cơn ác mộng “bauxite” mới chấm dứt? Chúng ta nhìn vào những nhà tù trải từ Bắc vào Nam, có bao nhiêu nỗi oan khuất, bao nhiêu tù nhân lương tâm đang bị đọa đày?
 
Chúng ta nhìn vào nền kinh tế thị trường đã-được-định-hướng, rất dễ để cập nhật thông tin về Vinashin, Vinalines, giá xăng, giá điện, thị trường vàng, ngoại tệ... Những người bán rau ngoài chợ vẫn có thể biết rõ giá vàng hôm nay chênh lệch mấy triệu đồng một lượng so với thế giới! Thông tin luôn đầy đủ kèm theo những lời trấn an, nhưng chúng ta hầu như đã không còn tin tưởng vào nền kinh tế chắp vá và mệnh lệnh này!
 
Chúng ta nhìn vào hệ tư tưởng đang thống trị đất nước chúng ta, vốn đã lạc hậu so với phần còn lại của thế giới, thì nay vẫn đang gây nhiễu loạn và làm bất an người dân ở đất nước khổ đau này. Tôi thích nghe những câu ca dao, những lời ru của mẹ, những câu hò trên sóng nước, những câu chuyện cổ tích mỗi đêm... hơn là nhồi nhét vào đầu những khái niệm nhuộm màu đỏ! Cội nguồn dân tộc luôn có giá trị cốt lõi và vững chắc hơn những tư tưởng ngoại lai!
 
“Thời đại bùng nổ thông tin” đã cung cấp cho chúng ta bao nhiêu sự thật, phơi bày bao nhiêu giá trị bị che lấp. Những sự thật lịch sử, những thực tế xã hội, những điều thiện bị đánh tráo... Chúng ta đã có hàng chục năm chỉ được nghe thông tin từ mỗi cái loa phóng thanh gắn trên cây cột điện gần nhà! Cám ơn “thời đại bùng nổ thông tin”, tôi đã biết lắng nghe bằng cả hai tai!
 
Nhưng càng nghe, càng thấy, càng biết... chúng ta lại càng hoang mang! Dù có bịt tai lại, dù có nhắm mắt lại thì thực tại vẫn nhảy múa trước mặt chúng ta. “Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu, một trăm năm nô lệ giặc Tây, hai mươi năm nội chiến từng ngày”, tất cả cũng đã qua. Bây giờ, chúng ta đang sống trong sự “định hướng”. Đã có nhà nước lo thay chúng ta. Đã có nhà nước nghĩ thay chúng ta. Đã có nhà nước yêu nước thay chúng ta.
 
Rồi chúng ta sẽ đi về đâu? Đất nước chúng ta sẽ đi về đâu?
 
Antoine. Nguyễn
 
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn