10:43 ICT Thứ bảy, 24/06/2017

Các mục chính

      Linh mục quản xứ Nghi Lộc

       Giuse Nguyễn Văn Chính

 

Gx. Nghi Lộc online

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 80

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 77


Hôm nayHôm nay : 6319

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 328834

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 32364832

Trang nhất » Tin tức » Tâm sự - Chia sẻ

Say... tình quê cha

Thứ ba - 28/08/2012 07:59
Say... tình quê cha
Đáp lại lời mời của xứ mẹ về dự lễ 125 năm được phân triện lập làng. Cũng giống như một lễ giỗ tổ của làng Nghi Lộc. Đoàn Nghi Lộc 2 được thành lập vào khoảng 80 người, có người đi máy bay, số người đi xe giường nằm, có người đi xe 16 chỗ. Riêng tôi được vinh dự đi với đoàn có Trưởng và Phó ban điều hành khoảng chừng 54 người...
 
Vài ghi nhận sau chuyến về thăm quê.
 
Đáp lại lời mời của xứ mẹ về dự lễ 125 năm được phân triện lập làng. Cũng giống như một lễ giỗ tổ của làng Nghi Lộc. Đoàn Nghi Lộc 2 được thành lập vào khoảng 80 người, có người đi máy bay, số người đi xe giường nằm, có người đi xe 16 chỗ. Riêng tôi được vinh dự đi với đoàn có Trưởng và Phó ban điều hành  khoảng chừng 54 người.
 
Đoàn xuất phát lúc 21h30 tối ngày 12/08/2012. Sau khi ổn định chỗ ngồi. Chúng tôi cùng nhau đọc kinh tối. Cầu xin Chúa, Mẹ phù hộ cho chuyến đi tất cả được an lành. Sau giờ kinh tối bà con râm ran chuyện trò khoảng hơn một giờ. Vì đường xa, ai cũng muốn giữ sức nên tự động cả xe yên lặng để ngủ. Riêng tôi không ngủ được, trong đầu cứ suy nghĩ vẫn vơ, hết chuyện đời, đến chuyện người…
 
Khi xe đi vào vùng Ninh Thuận… Ôi! Đẹp làm sao! Ngàn ánh đèn lấp lánh trên biển… À không phải trên biển mà la trên các ruộng nuôi tôm trông giống như một thành phố về đêm.
 
Đến mờ sáng xe chạy đến vịnh biển Đại Lãnh. Ở chân trời xa mặt Trời bắt đầu ló dạng, đỏ ối, chiếu những tia nắng trắng, vàng, sáng chói trên đỉnh những ngọn đồi, núi còn vương những sợi sương trắng bảng lãng, vờn bay. Tôi tính chụp vài bức ảnh nhưng xe chạy quá nhanh nên không kịp đành thôi vậy.
 
Khi xe đưa chúng tôi lên đèo Cả (nằm giữa Khánh Hòa và Phú Yên) một bên là vách núi dựng đứng. Phía dưới sâu là biển cả mênh mông. Ánh dương soi rọi sáng lòa tự nhiên tôi có cảm tưởng mình nhỏ bé quá so với thiên nhiên bao la hùng vĩ. Có lúc xe đưa chúng tôi vào những khe núi mà Mặt Trời buổi bình minh chưa rọi tới. Nơi đây sương trắng giăng đầy. Có lúc xe đưa chúng tôi qua những gấp khúc của con đường đèo và hạ xuống như rớt vào vực thẳm trên đoạn đường quanh co không lối thoát của cuộc đời…. Ngắm xa xa một rừng Thiên Tuế chen chúc khắp cả núi rừng trùng điệp xanh ngát.
 
Qua đèo Cả tới Phú Yên một cánh đồng lúa mênh mông chín vàng trải rộng xa tít. Mới 6 giờ sáng mà nông dân đã ra đồng thu hoạch vụ mùa (không có máy gặt, đập). Trông ra thật xa không thấy nhà cửa mà người ra đồng thật đông. Lâu lâu có một đàn vịt nuôi béo mập. Ôi một cảnh thanh bình miền quê êm ả len lỏi vào lòng và dâng lên niềm khát khao được sống trong cảnh thanh bình êm ái này.
 
Mãi nghĩ vẩn vơ. Xe đi qua đèo Cù Mông lúc nào chẳng hay. Lúc này xe đã dừng lại quán ăn có tên Hiệp Cảnh, đối diện với bến xe Bùi Thị Xuân của TP Quy Nhơn, Bình Định, để ăn cơm.
 
Ôi bữa cơm nhớ đời không những cho tôi mà còn cho cả đoàn. Một đĩa cơm với 5 miếng thịt gà bằng lóng tay ngón út, nhão nhẹt… và thịt này hình như đã được kho đi hâm lại không dưới ba lần với giá 50.000 VNĐ/1 đĩa. Không trà đá chỉ có nước lọc... xót xa quá, có những em đưa đĩa cơm ra ngồi ngắm… chẳng ăn được... và nhất là khi biết được quán cơm đã dọn cho nhà xe một bữa ăn thịnh soạn (dĩ nhiên là không tính tiền). Chúng tôi đã hứa với nhau là không bao giờ vào quán cơm chết tiệt này để ăn nữa.
 
Và rồi chúng tôi cũng bỏ lại sau lưng những phiền muộn đời thường tiếp tục cuộc hành trình. Xe đi tới ngã ba Phú Tài. Có đường đi Gia Lai và bây giờ người ta đã mở thành ngã tư và có thêm một ngã để vào TP Quy Nhơn gần hơn từ hướng bắc xuống (cũng phát triển quá) tiếp nối cuộc hành trình chúng tôi đi qua tỉnh Quãng Ngãi có những đồi núi tiếp nối với nhau, những ngôi nhà nhỏ như cái hộp diêm, những thị tứ nghèo nàn, những cánh đồng nứt nẻ, cả những con sông mà phía hạ lưu đổ ra biển cũng không còn nước (không biết mấy ông cố nội của tôi đã làm gì mà trở nên như vậy?).
 
Lúc này có cuộc tranh luận ở tỉnh này hạn hán hay là chưa mưa. Tôi quay lại nói với các em: “Chắc là hạn hán rồi vì theo sách địa lý thì VN chỉ có Phan Rang là mưa trong ba tháng thôi. Còn tất cả đều có 2 mùa mưa nắng rõ rệt, mỗi mùa là 6 tháng”. Rồi xe cũng đưa chúng tôi vào tỉnh Quãng Nam. Mới vào được một đoạn chúng tôi thấy những mỏ than lộ thiên đang khai thác mà báo chí những ngày gần đầy đã làm rùm beng… Tới đây tôi xin kể cho mọi người câu chuyện dở khóc dở cười.
 
Số là trong chuyến đi này tôi có đứa cháu gọi tôi bằng bác đi tới đâu cũng hỏi những địa danh để tìm hiểu về con người, quê hương, đất nước. Tới đây bất chợt cháu quay lại hỏi tôi: “Hình như bác được sinh ra ở đây phải không? Ở đây có phải là Tourane không?” Tôi cũng thật thà trả lời: “Không, Bác sinh ra ở nhà vòm Bình Giả mà! Mà ở đây cũng không phải là Tourane đâu, Tourane là một cảng nhỏ ở Đà Nẵng. Cảng này hồi xưa ông bà ta di cư được tàu há mồm của Ba Lan, Pháp đưa vào tạm trú. Mà bác cũng chỉ nghe mấy người già kể lại chứ bác có tới đó bao giờ mô”.
 
Thấy có cơ hội anh bạn Phú của tôi bỗng chen ngang vào: “Hoa ơi mi có biết con cháu của mi nó thâm như thế nào không? Vì răng mà tới mỏ than hắn mới hỏi mi sinh ra ở đâu?”… Ông bà cha mẹ ơi! Cháu ơi là cháu! Bạn ơi là bạn! mà mình nhìn lại làn da của mình thì đen như cột nhà cháy... Và cháu mình thì khuôn mặt méo xệch. Ngồi xổm lên ghế, quay lại trả treo với bác Phú nhà ta… còn Phú nhà ta thì cười toe toét. Và Cháu của tôi đâu biết rằng với đám bạn của bác thì những chuyện trêu chọc như vậy là câu chuyện thường ngày ở... huyện.
 
Tôi thấy chuyện căng thẳng giữa bác cháu nhà hấn. Dù rằng không muốn giảng hòa, muốn để như vậy nhưng lại nghĩ  đoàn kết là trên hết. Tôi nói với đứa cháu rằng: “Thôi con ạ! Tha cho bác Phú đi, ý của bác Phú chọc bác, bác biết và ý cháu bác cũng biết, bác không nghĩ con này nọ mô… Bác biết con muốn trau dồi kiến thức mà!”. Tới đây đứa cháu của tôi mới hết phụng phịu và quay mặt lên trên. Nói với cháu thì nói như vậy, tôi vẫn quay đầu nhìn lại coi sao. Nhìn thấy khuôn mặt hắn thỏa mãn quá. Tự nhiên tôi thấy ghét hấn chi chi lạ!
 
Tới chiều chúng tôi vào tới Đà Nẵng. TP Đà Nẵng nay đã thay da đổi thịt rất nhiều, được mệnh danh là lá phổi của nền kinh tế khu vực miền Trung. Nhà máy, công ty, những căn nhà lầu của dân chúng mọc lên ken đầy và trong sáng hơn những căn nhà bụi bặm của những thị tứ ở Quãng Ngãi, Quãng Nam. Đi hết Đà Nẵng, đáng lẽ phải leo đèo Hải Vân, một đèo nguy hiểm và đẹp nhất miền trung, với những đường xoắn ốc, một bên là núi, một bên là biển. Trên cao có những lúc, những mùa mây trắng vờn trên đầu, giăng qua mặt nhưng lúc này  đã có một đường hầm xuyên núi và chỉ mất 9 phút là chúng tôi qua được đèo Hải Vân và vào thị trấn Lăng Cô của tỉnh Thừa Thiên Huế. Tới đây đã có kinh nghiệm nên chúng tôi nhờ cánh nhà xe đặt cơm trước cho chúng tôi. Một phần cơm giá 45.000VNĐ và chỉ đặt 40 phần (tuy hơi không thật thà nhưng với số đông người đồng ý… và nghĩ đời là vậy) thế là chúng tôi có một bữa cơm tối thịnh soạn gồm 5 món kho canh, mặn, lạt đủ cả).
 
Từ thị trấn Lăng Cô. Sau khi ăn cơm chúng tôi đi vào TP Huế. Lúc này TP đã lên đèn tuy vậy chúng tôi vẫn cảm nhận được là Huế đẹp, trầm lặng và mộng mơ. Đầu tiên mới vào chúng tôi đã gặp một tòa nhà - mà đó là khách sạn, nhà hàng… (quên tên) - cao lớn mặt ngoài toàn đá hoa cương đen sì lừng lững như một mệnh phụ phu nhân đang đứng nhìn những thần dân quanh mình. Hai bên bờ sông Hương toàn hàng quán ngàn vạn ánh đèn đủ màu đủ kiểu như muốn nói với chúng tôi rằng: “Huế kiêu sa, kiểu cách như những thiếu nữ thành phố đang khoe sắc!” cánh cổng vào đại nội hiền từ trầm lặng, như chìm như khuất trong bóng đêm yên tịnh như những cô gái e ấp thẹn tình mộng mơ dù rằng đã trải qua bao biến cố thăng trầm của lịch sử.
 
Sau một ngày, một đêm ngồi xe chắc rằng mọi người đã mệt mỏi nên cảnh ngủ gà ngủ gật là không thể không có và trong đó có tôi. Đang lơ mơ vào trong giấc mộng. bổng nghe thoang thoảng bên tai có tiếng ai ngâm bài thơ của bà Huyện Thạnh Quan: “Bước tới đèo Ngang bóng xế tà...”  làm tôi giật mình tỉnh giấc, lấy điện thoại ra coi giờ thì đã là 2 giờ 30 sáng ngày 14 tháng 8 rồi. Hỏi ra mới biết anh ca trưởng Trần Tín (không phải là Trần Tiến mô nha) đã ngâm bài thơ này lúc... nửa khuya. Xe cũng không phải leo đèo ngang nữa chỉ chui hầm mất hết 3 phút xe cũng chạy từ từ qua các huyện của Hà Tĩnh và vào tới TP Hà Tĩnh. TP này đã tỉnh dậy sau cơn mê nghèo nàn, cơ sở hạ tầng phát triển một cách không ngờ được, khá nhiều nhà lầu cao to đồ sộ. Thấy thế tôi liền nói: “Hà Tĩnh đang trở mình” chưa nói hết câu anh cu Nguyễn Bình (anh cu Tèo) liền chen vào một câu ngang phè: “Dù Hà Tĩnh có giàu đến mấy thì cũng vẫn ở mức đang nghèo vì có cái đèo Ngang!”. Thật là có lý hết cỡ theo kiểu... Nghi Lộc.
 
Thế rồi chúng tôi cũng vào đươc TP Vinh lúc này là 4 giờ sáng. TP Vinh phát triển quá. Cơ sở hạ tầng phát triển một cách mạnh mẽ, nhà lầu san sát, ánh đèn quảng cáo thì sáng chói. Trong đầu tôi chợt có một so sánh hay hay… Giữa Vinh và Huế (cũng ở miền Trung) Vinh như một anh nông dân phát đạt còn Huế là một mệnh phụ kiêu sa đài các. Và rồi chúng tôi đã dừng lại ở khách sạn Mường Thanh ngay ngã ba Phủ Diễn để uống café sáng. Lúc này xe nhỏ cũng dừng lại và chờ chúng tôi ở đây. Dừng lại uống café, rửa mặt cho tỉnh táo và cũng chờ những người đi xe giường nằm tới. Nhất là chờ phái đoàn của quê mẹ ra đón chúng tôi, trong khi uống café chúng tôi được biết thêm chuyện về ngôn ngữ và cách dùng từ trong tiếng Việt đó là ở đây người ta chỉ bán café nu (nâu) không có bán café sữa. Tuy hai thứ là một!
 
Vào khoảng 7giờ sáng ngày 14-08 phái đoàn của xứ mẹ đã ra đón ở chúng tôi ở ngã ba Phủ Diễn và đi dọc theo quốc lộ 1 đến ngã ba Cầu Bùng rồi mới quẹo về hướng Nghi Lộc. Ôi thôi! Nào cờ nào quạt. Có ông Trùm xứ (chủ tịch HĐMV giáo xứ) đi đầu, sau hai xe chở chúng tôi toàn là cờ cứ hai người một xe lại đi toàn bằng xe tay ga. Nguyên cái lễ nhỏ này thôi đã làm chúng tôi xúc động đến nghẹo ngào. Tôi nhớ lúc thấy như vậy tôi có thốt lên rằng: “Làm giống như rước trạng về làng không bằng. Chúng tôi là những con người bình thường, cũng là con dân xứ mẹ thôi mà. Mới cách đây một ngày chúng tôi cũng bị lừa cho vào rọ đó thôi”. Rồi một người một câu, nào là… “mình thấy có lỗi với họ quá”, nào là …. “mình đi ra họ đón mình vậy còn họ vào thì lơ lơ là là” v.v... cả xe nhao lên chung quy đề cao cái tình người cao cả qua cách cư xử của dân xứ mẹ.
 
Rồi xe cũng tới làng Nghi, khi đi qua trụ sở UBND xã Diễn Hạnh (đang xây mới). Có người hỏi: “Nghe nói có cổng làng mà? Còn cái cổng có hai con sư tử ở đâu? Nghe nói cũng có lũy tre làng mà?” Cũng có tiếng trả lời bâng quơ – “Có mà nằm mơ”… Trong chúng tôi cũng có ít người đã về rồi nhưng với những câu hỏi này thi chỉ biết... lặng thinh.
 
Khi xe vào tới sân trường Thiên Khải Đường. Ôi một rừng người đang đứng chờ ở đó. Anh em gặp nhau tay bắt mặt mừng. Có những tiếng gọi nhau tìm họ hàng. Và cũng có những tiếng hơi lớn: “ Hắn với tui gần hơn!” Cũng có những giọt nước mắt mừng vui rơi xuống đất của quê mẹ… sau những năm tháng chia xa với anh em họ hàng. Tôi chợt nghĩ thân thể quê mẹ đã ấm dần lên sau những ngày buồn thảm, sau những tháng năm chia lìa với đám con ly hương, tha phương cầu thực. Ôi vòng tay của mẹ. Cái tình của cha, sao đậm đà tha thiết quá… Tình người... Ở nơi nào có được?
 
(Hết phần 1)
 
Còn nữa
 
Đình Nguyên
 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn